Mình có việc ra ngoài. Qua cửa hầm xe, thấy chị giữ xe mắt đang ngấn nước, bù lu bù loa. Chuyện là ban nãy có anh thanh niên gửi xe vãng lai, lúc ra về đưa tờ 100k. Không có tiền thối, chị nói anh chuyển khoản. Rồi sao đó – trong vô thức – chị lại đưa anh 100k của mình. Một lúc sau, sực nhớ ra, chị kiểm lại tiền… Chị nói vậy là tháng này hết tiền ăn sáng.
Mình khi đó không sẵn tiền trong người. Lúc về mình vội lên nhà, cầm xuống 50k, nói với chị là thôi thì lâu lâu gặp chuyện không may, em với chị chia đôi nhé chị! Chị cảm ơn rối rít. Chị nói lúc nãy cũng có cô kia cho chị 50k. Vậy là hên quá, hên quá không bị mất tiền…!
Nhiều lần ngang qua, thấy ngăn kéo chị thường sẵn mấy gói Hảo Hảo. 50k, 100k, chắc cũng đỡ được mươi bữa sáng.
Còn anh thanh niên kia, nhiều khi đang vội, biết đâu cũng là cầm tiền trong vô thức. Biết đâu một lúc nào đó sực nhớ ra, lại áy náy vội vã mang trả chị thôi mà.
Be Daddy – Be Happy | Nhật Võ