Chuyện chiều muộn của hai ba con trong nhà tắm:
Con trai: Ba có biết là con có nhiều nỗi buồn không?
Ba: Con có thể kể ba nghe được không?
Con trai: Không phải nỗi buồn nào cũng kể ra được.
Ba: Uhm đúng rồi. Nhưng lúc chiều, sao tự nhiên con khóc đấy?
Con trai: Là vì con buồn đấy.
Con trai tiếp: Nhưng nỗi buồn đó có thể bay đi, nếu như ba làm hai việc này cho con.
Ba: Con thử nói ba xem nào.
Con trai: Một là đi Tiniworld. Đã lâu lắm rồi con không được đi khu vui chơi. Dịch tay chân miệng lâu hết quá, con không thể đợi được nữa.
Ba: Còn việc thứ hai?
Con trai: Ba mua đồ chơi cho con.
Ba: Chà, hai việc này khó thế nhỉ. Dịch tay chân miệng vẫn còn, con có thấy lúc chiều các cô chú dán cảnh báo trên thang máy không?
Con trai: Cóóó… Nên con mới buồn đấyyy!
Ba: Còn việc thứ hai, đồ chơi thì mình chỉ mua vào những dịp đặc biệt thôi, mình đã thỏa thuận rồi mà. Hôm sinh nhật con đã có 4 món đồ chơi mới rồi đấy.
Con trai: Nhưng con muốn có đồ chơi mới.
Ba: Vậy con suy nghĩ là thích món gì rồi ghi lại vào sổ thôi. Đến cuối tháng mình sẽ chọn ra một món con thích nhất để mua, như đã thỏa thuận với mẹ đấy.
Con trai: Hôm nay là ngày mấy rồi?
Ba: Hôm nay là ngày 9.
Con trai: Haiz, vậy là nỗi buồn của con chưa bay đi được, tới cuối tháng mới bay đi được, còn tới hai mốt ngày nữa luôn đấy…
Ba: Có những nỗi buồn cũng cần thời gian lâu lâu mới bay đi hết được mà. Với lại con cũng có thể tìm những niềm vui mới, để thay thế cho nỗi buồn hiện tại. Mình có thể đi chơi ở công viên, đi dạo, đi nhà sách, mình có thể đọc sách, chơi lại đồ chơi cũ, blah blah…
Con trai: Thôi đủ rồi… Không thể nào đâu.
Ba: (Im lặng)
Nhưng con trai tiếp: Và con còn một nỗi buồn khác. Nỗi buồn này to hơn.
Ba: Oh vậy à, con có muốn kể với ba không?
Con trai: Là ba la con to quá, ba còn hét lên nữa. Những khi con làm sai ấy.
Ba: Ba xin lỗi con trai, ba sẽ cố gắng không la to nữa. Mỡ này, mỗi lần la con xong, sau đấy ba đều xin lỗi Mỡ. Con vẫn không hết buồn à?
Con trai: Không thể nào đâu… Ba la con vì ba tức giận, nhưng ba còn hét lên cho ĐÃ nữa, sau đó ba vui, còn còn thì buồn. Trái tim con bị vỡ ra luôn đấy.
Ba: Hả? Sao con nghĩ là ba hét lên cho ĐÃ vậy? Không phải vậy đâu con trai.
Con trai: Phải đấy. Mỗi lần con hét lên với Annie, con cũng thấy ĐÃ, nên ba cũng vậy.
Ba: ?!…
Ba: Vậy có cách nào làm cho nỗi buồn to này của Mỡ bay đi không?
Con trai: Để con nghĩ đã.
Ba: Vậy trong thời gian con suy nghĩ thì mình tắm nhé.
Con trai: Không được, ba phải đợi con nghĩ xong đã, tắm thì làm sao con có thể tập trung suy nghĩ được.
Ba: Okay okay!
10 giây sau…
Con trai: A, con nghĩ ra rồi. Lát ba phải chở con đi dạo, rồi đi nhà sách, thì nỗi buồn này mới bay đi được.
Ba: Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần?
Con trai: Cuối tuần còn lâu lắm. Sao cái gì con cũng phải đợiii, con hết chịu nổi rồiiiiii!!!
Ba: Thôi được rồi, ba đồng ý. Vậy mình tắm nhanh rồi ăn cơm sớm để đi cho kịp nhé.
Con trai: Okay, đồng ý.
Ba: Nhưng nếu vậy mỗi khi Mỡ làm sai thì ba nên làm gì?
Con trai: Ba chỉ cần nhắc nhở Mỡ thôi, ba không cần phải hét lên đâu.
Ba: Okay, ba sẽ cố gắng không hét lên cho Đã nữa đâu. Cảm ơn Mỡ đã nhắc nhở ba nhé.
Con trai: You’re welcome!
Ba: Vậy còn nỗi buồn nào con có thể kể ba nghe được nữa không?
Con trai: Không ạ. Còn một vài nỗi buồn là bí mật, con không kể cho ba nghe được.
Ba: Oh vậy à. Ok fine. Vậy thì tắm thôi nhỉ!
Con trai: Okayyy!!!
———-
Con trai 6 tuổi, đã biết gọi tên cảm xúc, biết tự tìm nguyên nhân, biết thương thảo rạch ròi, lại còn biết giữ bí mật riêng. Good đấy con trai ạ!
Be Daddy – Be Happy | Nhật Võ